Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam

Journal of Incompetent Professors in Vietnam – JIPV

PGS rất dỏm Văn Như Cương – THPT Lương Thế Vinh: không hiểu thế nào là nghiên cứu khoa học, UV Hội đồng giáo dục quốc gia

Posted by giaosudom4 trên Tháng Tám 7, 2010

view profile

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says:

Danh dỏm: PGS.TS

Công bố ISI: 0

Danh thật: PGS rất dỏm

Giới thiệu: Hội Viên.Hội Toán học

Lưu ý thêm: Theo cơ sở dữ liệu của Bộ thì ông Cương chỉ là “PGS”, chưa phải là “GS”.
Posted 4 months ago. ( permalink )

view profile

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says:

Người giới thiệu đề nghị làm rõ “ông Cương có biết nghiên cứu khoa học không?”. Xin trả lời ngắn gọn: Thành tích khoa học nghiêm túc (=0) và những phát biểu của ông trong bài viết cho thấy ông Cương chưa hiểu “thế nào là nghiên cứu khoa học nghiêm túc hay nghiên cứu khoa học trình độ quốc tế”.

Giá trị thực của nghiên cứu khoa học
21:54′ 21/4/2009
Ảnh: api.ning.com
Khuyến khích các trường Đại học (ĐH) nghiên cứu khoa học là đúng…nhưng cần dành tỷ lệ thích đáng cho nghiên cứu những vấn đề mà thực tiễn cuộc sống đòi hỏi giải quyết. Và tránh tình trạng nghiên cứu để mà nghiên cứu, để có bài đăng báo, để đạt được chỉ tiêu đã đề ra vì hướng tới mục tiêu “bầu, bán…”

Nghiên cứu- “hoạt động” từ bà nội trợ đến người thầy

Thuật ngữ “nghiên cứu” được hiểu là một quá trình quan sát kỹ càng, thu thập thông tin chính xác, tìm hiểu có hệ thống và chi tiết, để có hiểu biết sâu sắc, đầy đủ hơn về một vấn đề nào đó, một sự kiện nào đó, một đối tượng nào đó.

Người đang làm công việc nghiên cứu gọi là “nghiên cứu viên”, thường họ làm trong một cơ quan nghiên cứu nào đó. Ở nước ta có rất nhiều cơ quan như vậy: Viện Toán học, Viện Vật lý, Viện Tin học, Ban nghiên cứu lịch sử Đảng,Viện nghiên cứu Chiến lược Giáo dục…

Không phải mọi người đều có thể viết công trình nghiên cứu và được ấn hành, nhưng xem ra việc nghiên cứu là một hoạt động không thể thiếu được của mỗi người bình thường. Một học sinh cũng phải làm một “nghiên cứu nhỏ” mới có thể viết được bài văn “Tả con mèo nhà em” nếu không muốn chép trong sách.

Một bà nội trợ cũng cần phải nghiên cứu giá cả, quan sát bó rau, miếng thịt …sao cho chọn được mớ rau tươi, miếng thịt ngon và mua không bị hớ. Một cặp nam nữ đang “tìm hiểu” nhau có nghĩa là họ đang “nghiên cứu” đối tượng của mình với một mục tiêu rõ ràng: Có nên tiến hành hôn nhân hay không? Nghiên cứu này tuy rất quan trọng đối với họ, nhưng kết quả nghiên cứu chỉ có lợi cho một mình họ, không thể phổ biến nên không được in ấn, phong cấp này hay cấp nọ…

Đối với một số người thì nghiên cứu là một hoạt động thường xuyên trong suốt cuộc đời làm việc của họ: Nhà lãnh đạo mọi cấp bậc, người thẩm phán, nhà luật sư, người cán bộ cơ quan điều tra, người thầy thuốc…trong số đó đặc biệt có các thầy, cô giáo ở các trường ĐH. Chính vì lẽ đó vấn đề nghiên cứu khoa học luôn là một đề tài được bàn luận nhiều.

Nhiệm vụ của người thầy là truyền thụ kiến thức mới cho học trò. Vậy điều đầu tiên là thầy phải nghiên cứu, tìm hiểu để có hiểu biết sâu sắc, đầy đủ về vấn đề mà mình định thuyết giảng cho học trò. Sau đó thầy phải tìm ra phương pháp tối ưu để làm cho học trò tiếp thu tốt. Như vậy một bài giảng hay là hệ quả của một thái độ nghiên cứu nghiêm túc và công phu.

Phổ biến và “dị biệt”

Đối với các giảng viên ĐH, việc nghiên cứu nhằm hai mục đích chính: 1) Nghiên cứu để có những bài giảng tốt, đào tạo và hướng dẫn sinh viên có chất lượng cao. Kết quả của những nghiên cứu này là các tài liệu giảng dạy, các bộ sách giáo khoa chuyên ngành rất cần thiết để sinh viên học tập và tham khảo.

2) Nghiên cứu một số đề tài khoa học theo đơn đặt hàng hoặc theo sự thích thú, say mê khám phá khoa học của chính bản thân mình. Kết quả nghiên cứu này được công bố trên các tạp chí chuyên ngành trong nước hoặc nước ngoài.

Đối với các nghiên cứu viên ở các viện nghiên cứu, mục đích thứ nhất thường không đặt ra, mà nghiên cứu của họ chỉ nhằm mục đích thứ hai.

Trái lại, đối với các giảng viên ĐH thì hai mục đích trên đều quan trọng và ưu tiên mục đích nào là tùy theo vị trí của từng người. Đối với một giảng viên trẻ thì phải ưu tiên cho mục đích thứ nhất, còn đối với các giáo sư đầu ngành thì phải ưu tiên cho mục đích thứ hai…

Học theo cách một số nước trên thế giới, chúng ta thường đánh giá năng lực nghiên cứu của một nhà khoa học hoặc của một trường ĐH bằng cách dựa vào số công trình được công bố trên tạp chí, bằng uy tín khoa học của tạp chí đó và bằng số lần được trích dẫn của bài đã đăng.

Muốn bảo vệ luận án tiến sĩ thì phải công bố bao nhiêu bài báo, muốn được phong giáo sư thì phải có bao nhiêu công trình được đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín. Điều đó cũng có lý, nhưng điều đó chỉ là đánh giá về năng lực sáng tạo, phát minh của nhà nghiên cứu.

Có không ít những nhà khoa học tầm cỡ nhưng không có công trình đăng trên tạp chí chuyên ngành.

Có thể lấy ví dụ về cố GS Tạ Quang Bửu, một nhà toán học hàng đầu của Việt Nam. Ông là người đọc rộng, biết nhiều, hiểu rất sâu sắc các vấn đề của toán học hiện đại, các bài giảng về toán của ông rất hấp dẫn, rất lôi cuốn người nghe.

Nhưng ông không viết một bài nào để đăng, có thể ông bận nhiều việc quản lý, hoặc có thể ông không thích. Ví dụ đó, dĩ nhiên, là một trường hợp “dị biệt” của một thời kỳ lịch sử.

Trong việc đánh giá, bổ nhiệm chức vụ khoa học cần dành sự quan tâm thích đáng đến mục đích thứ nhất của nghiên cứu trong trường ĐH. Không nên bỏ qua năng lực của những nhà giáo viết nên những cuốn sách giáo khoa, những cuốn giáo trình có chất lượng cao. Cần xem lại tại sao hiện nay trong tủ sách bậc ĐH, số tác phẩm do người Việt Nam viết rất ít ỏi .

Giá trị thực

Để đánh giá một công trình thì có nhiều tiêu chí khác nhau và nói chung là khó khăn. Một luận văn tiến sĩ thì có một hội đồng khoa học đánh giá, mà chủ yếu là đánh giá khả năng nghiên cứu của thí sinh, còn đề tài (do người hướng dẫn đưa ra) thì không quan trọng lắm. Bởi vậy nói chung các luận án này không mấy khi có ứng dụng vào cuộc sống.

Một số công trình nổi tiếng được mọi người nhất trí đánh giá cao vì nhiều lý do rất rõ ràng: Hoặc là giải quyết trọn vẹn một vấn đề (ví dụ giải bài toán Fermat hay bài toán tô mầu bản đồ…), hoặc đặt ra một phương hướng mới (thuyết tương đối, cơ học lượng tử…)…

Nhưng đa số công trình tầm tầm bậc trung thì rất khó, có người khen hay, có người lại cho là không có ý nghĩa gì. Bởi vậy người ta mới nêu ra một tiêu chí có phần gượng ép: Bài đăng ở tạp chí quốc tế thì hay hơn bài ở tạp chí trong nước, đăng ở tạp chí quốc tế có uy tín thì còn hay hơn nữa. Bài nào được trích dẫn nhiều hơn thì chất lượng hơn…

Đối với hoàn cảnh cụ thể những nước đang phát triển như VN, phải có thêm những tiêu chí đánh giá ý nghĩa thực tiễn to lớn của những đề tài khoa học ứng dụng.

Chẳng hạn, một đề tài mang lại ý nghĩa lớn đến phòng chữa bệnh ở xứ sở nhiệt đới như nước ta. Nghiên cứu về “Mắm tôm và bệnh tả” dầu có thể là rất bổ ích (ít nhất là đối với Bộ Y tế) nhưng chắc không tạp chí quốc tế nào đăng.

Ví dụ khác là ông “Thần đèn” ở Nam Bộ, hẳn ông phải dày công nghiên cứu lắm mới có thể di dời những tòa nhà ngon lành như vậy, nhưng chắc chắn và có lẽ ông chưa có bài nào đăng ở tạp chí quốc tế.

Để khuyến khích việc nghiên cứu khoa học, Bộ GD- ĐT thậm chí còn đưa ra quyết định thưởng tiền: Các giảng viên ĐH ai có một bài đăng tạp chí quốc tế thì được thưởng một ngàn USD. Hay quá!

Nghe tin này đã có người bình luận: Đăng ở Việt Nam không được xu nào (vì là tạp chí khoa học mà, người ta đăng cho là may), nay đăng ở nước ngoài là có số tiền to bằng mấy tháng lương. Tạp chí nước ngoài thì nhiều loại lắm…

Khuyến khích các trường ĐH nghiên cứu khoa học là đúng. Không nghiên cứu khoa học thì chất lượng đào tạo không thể cao. Thầy phải nghiên cứu khoa học và đồng thời phải hướng dẫn sinh viên biết nghiên cứu khoa học, đặc biệt là khoa học ứng dụng.

Nhưng cũng cần có định hướng để dành tỷ lệ thích đáng cho nghiên cứu những vấn đề mà thực tiễn cuộc sống của chúng ta đang đòi hỏi phải giải quyết. Muốn vậy cần có sự liên kết giữa các trường ĐH, các viện nghiên cứu và cơ sở doanh nghiệp lớn.

Mặt khác cũng cần có những chủ trương đúng để tránh tình trạng nghiên cứu để mà nghiên cứu, để có bài đăng báo, để đạt được chỉ tiêu đã đề ra vì hướng tới mục tiêu “bầu, bán…”

*
Văn Như Cương (VietNamNet)

www.tuyengiao.vn/Home/diendan/2009/4/8218.asp x
Posted 4 months ago. ( permalink )

view profile

phamtuanky says:

Bài này đã được GS Nguyễn Văn Tuấn “đá” rồi mà:

tuanvannguyen.blogspot.com/2009/04/nao-la-ngh ien-cuu-khoa…

Sunday, April 26, 2009
Thế nào là “nghiên cứu khoa học”?

Trong vở kịch “Romeo và Juliet”, văn hào Shakespeare cho Juliet nói một câu về hoa hồng như sau: “Một đóa hoa hồng, dù được gọi bằng bất cứ tên gì, thì vẫn có hương vị ngọt ngào”. Câu hỏi đặt ra là trong khoa học, chúng ta có thể phân biệt các hoạt động nghiên cứu khoa học với các hoạt động khác trong xã hội mà nhìn và cảm nhận cũng giống như nghiên cứu?

Theo một giáo sư khả kính thì hai hoạt động sau đây là nghiên cứu khoa học: một bà nội trợ đi thăm dò giá cả ngoài chợ để mua thực phẩm với giá rẻ nhất và chất lượng tốt nhất, hay đôi trai gái tìm hiểu nhau trước khi tiến đến hôn nhân.

Nhưng tôi ngờ rằng cách hiểu về nghiên cứu khoa học như là những hoạt động thường ngày của vị giáo sư có phần phiến diện, nếu không muốn nói là sai. Thế thì vấn đề đặt ra là: thế nào là một nghiên cứu khoa học (NCKH)?

Người viết bài này (và nhiều người khác) có thể lấy kinh nghiệm thực tế của mình để trả lời câu hỏi trên. Nói một cách ngắn gọn: nghiên cứu khoa học là một hoạt động của con người nhằm mở rộng tri thức qua các phương pháp khoa học. Theo cách hiểu phổ quát này, có hai điều kiện để một hoạt động có thể xem là nghiên cứu khoa học: mục tiêu và phương pháp.

Nghiên cứu khoa học phải nhằm mục tiêu phát triển tri thức mới, hay đóng góp thêm tri thức cho kho tàng tri thức của con người. Những tri thức này phải mang tính phổ quát hay có thể khái quát hóa. Một bà nội trợ có thể ra chợ khảo sát giá cả thực phẩm và có những so sánh thú vị, nhưng đó không phải là một NCKH, bởi vì tri thức đó không thể khái quát hóa. Người ta có thể tạo ra tri thức bằng cách kiểm tra nhiệt độ nước trong bồn tắm, nhưng tri thức này chỉ hợp lí tại một thời điểm và một bối cảnh cụ thể. Nhưng nếu người đó đổ nước nóng vào bồn tắm và đo lường sự thay đổi nhiệt độ nước, thì đó là một tri thức có thể khái quát hóa, và đáp ứng một điều kiện của NCKH.

Nghiên cứu khoa học là một cuộc điều tra hay khảo sát có hệ thống. Hai chữ “hệ thống” ở đây có nghĩa là công trình nghiên cứu được thực hiện theo những qui trình chuẩn. Qui trình chuẩn trong nghiên cứu khoa học gồm 8 bước: đặt câu hỏi; thu thập thông tin hiện hành; đặt giả thuyết; thử nghiệm và thu thập dữ liệu; phân tích dữ liệu; diễn giải kết quả phân tích; công bố kết quả; và tái kiểm định giả thuyết. Trong qui trình này, phương pháp đóng vai trò quan trọng, vì chính phương pháp quyết định khoa học tính của một hoạt động, và phân định hoạt động đó là khoa học hay phi khoa học. Một phương pháp thu thập dữ liệu mang tính khoa học nếu phương pháp đó có cơ sở lí thuyết, có giả định, độ tin cậy cao, và độ chính xác cao.

Vì phương pháp khoa học có độ tin cậy và chính xác cao, cho nên kết quả của NCKH có tính lặp lại (repeatability). Nói một cách khác, nếu giả có một nghiên cứu đã được công bố bởi một nhà khoa học nào đó; nếu một nhà nghiên cứu khác lặp lại nghiên cứu đó bằng những phương pháp và với điều kiện đã được mô tả, phải đạt được những kết quả tương tự. Điều này rất khác với các hoạt động phi khoa học, vì kết quả của các hoạt động phi khoa học không có khả năng lặp lại hay kiểm tra. Do đó, việc khảo giá của bà nội trợ hay việc đôi trai gái tìm hiểu nhau không thể xem là khoa học, bởi những kết quả đó không có khả năng lặp lại và khái quát hóa.

Bởi vì phương pháp khoa học dựa trên lí thuyết và giả định, cho nên kết quả khoa học phải được diễn giải bằng bằng chứng, bằng lí luận dựa vào logic hay lập luận của toán học, không đi ra ngoài phạm vi của dữ liệu cho phép. Ngược lại, các hoạt động phi khoa học thường dựa vào niềm tin và sự trung thành. Những hoạt động phi khoa học thường mang tính tôn giáo; nó cố gắng cải đạo, chứ không thuyết phục bằng bằng chứng thực nghiệm; nó đòi hỏi người ta phải tin, mặc kệ cho sự thật có đi ngược lại niềm tin.

Bởi vì kết quả của nghiên cứu có giá trị phổ quát, cho nên kết quả nghiên cứu không hẳn tùy thuộc vào điều kiện và bối cảnh địa phương. Do đó, cho rằng “Chẳng hạn, một đề tài mang lại ý nghĩa lớn đến phòng chữa bệnh ở xứ sở nhiệt đới như nước ta. Nghiên cứu về ‘Mắm tôm và bệnh tả’ dầu có thể là rất bổ ích (ít nhất là đối với Bộ Y tế) nhưng chắc không tạp chí quốc tế nào đăng” thể hiện một hiểu lầm và … sai. Có lẽ tác giả của phát biểu trên không biết rằng các tập san khoa học danh tiếng về bệnh nhiệt đới đều có trụ sở ở Mĩ và Anh, chứ không phải ở Á châu hay Phi châu. Bộ Y tế đã khẳng định rằng mắm tôm không phải là nguyên nhân gây bệnh tả; do đó, câu phát biểu trên chẳng những không cần thiết, mà còn không thích hợp.

Ngay cả nếu một nghiên cứu về mắm tôm và bệnh tả được thực hiện, thì kết quả của nghiên cứu vẫn có thể công bố trên các tập san khoa học có uy tín, nếu công trình nghiên cứu được tiến hành đúng theo các phương pháp khoa học. Thật là sai lầm khi suy nghĩ rằng mắm tôm là một đặc sản của Việt Nam, và do đó, kết quả nghiên cứu mắm tôm không được thế giới quan tâm. Vấn đề không phải là mắm tôm, mà mắm tôm là một trong những mô hình để nghiên cứu về nồng độ mặn và vi khuẩn tả, và đó là một vấn đề khoa học mang tính phổ quát. Tương tự, khi chúng tôi muốn phân định ảnh hưởng của đạm thực vật đến xương, chúng tôi có thể chọn nghiên cứu các tu sĩ Phật giáo đại thừa, hay chúng tôi muốn tìm hiểu vận động cơ thể và chất lượng xương, chúng tôi có thể chọn nghiên cứu ở những bệnh nhân bị tai biến mạch máu não (vì một số bệnh nhân không có khả năng đi đứng). Bệnh nhân tai biến, tu sĩ Phật giáo, và mắm tôm trong những nghiên cứu này là những mô hình khoa học để nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố sinh học đặc thù, chứ không phải là những nghiên cứu chỉ áp dụng cho một địa phương hay cho một nhóm người.

Những người làm nghiên cứu khoa học dấn thân vì mục tiêu khám phá, truyền bá, và phổ biến sự thật. Một công trình nghiên cứu khoa học chỉ hoàn tất khi kết quả được công bố trên một tập san khoa học có đồng nghiệp bình duyệt và phản biện nghiêm chỉnh. Ở đây, tính minh bạch của NCKH rất quan trọng, vì nó chẳng những là một yêu cầu của khoa học mà còn là một khía cạnh để phân biệt khoa học với phi khoa học.

Các hoạt động thường ngày mới nhìn vào thì thấy cũng chẳng khác gì nghiên cứu khoa học, nhưng thật ra thì không phải nghiên cứu khoa học, do không đáp ứng hai điều kiện cần thiết: mục tiêu và phương pháp. Vì không phân biệt được hai điều kiện này nên nhiều người không hiểu thế nào là một nghiên cứu khoa học. Thật vậy, trong một cuộc thăm dò ý kiến ở Mĩ vào năm 1999, chỉ có 21% người dân hiểu đúng về nghiên cứu khoa học. Ở một nước với trình độ khoa học tiên tiến như Mĩ mà có đến gần 80% người không hiểu về nghiên cứu khoa học, thì có lẽ chúng ta không ngạc nhiên nếu thấy ở nước ta cũng có nhiều người chưa am hiểu về nghiên cứu khoa học. Nhưng đó không phải là lỗi của người dân, mà là vấn đề của giới khoa học và giới truyền thông. Rất tiếc là một số nhà khoa học vẫn hiểu lầm thế nào là một nghiên cứu khoa học!

Khoa học, nhà khoa học, nghiên cứu, trí thức, v.v… không phải là những phù hiệu mà ai muốn mang vào ngực thì mang, mà là những việc làm thực tiễn, những ý nghĩ hay sáng kiến mới. Muốn có những sáng kiến mới và làm nghiên cứu thực tế, nhà khoa học phải làm việc một cách gian khổ, bất vụ lợi, có khi rất lâu dài. Có thể ví khoa học như một cái đỉnh chót vót của sự chính trực, công bằng, và hợp lí. Nhưng cái đỉnh này nó trơn và dễ bị trượt. Người ta cần phải có một sự cố gắng tột bực mới đến gần hay đứng trên nó được, và càng phải cố gắng hơn để ở được cái vị trí đó.
Posted 4 months ago. ( permalink )

view profile

Hahaha Hanoi says:

Các anh không nên nói xấu người khác như thế này, phải chăng là sự đố kỵ ghen ghét ?
Posted 4 months ago. ( permalink )

view profile

Hoa1950 says:

Xin giới thiệu các PGS.TS. Lê Hoàn Hoá, PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn, công tác tại Khoa Toán tin học ĐH. Sư Phạm Tp. HCM
Posted 4 months ago. ( permalink )

view profile

inhainha says:

@Autumn in Hanoi: trong một xã hội mà người ta cứ bao che, dung túng cho cái xấu, sợ đấu tranh vạch mặt cái xấu, ngại làm trong sạch xã hội thì cái xã hội đó đi về đâu hả bác? Vả lại tôi thấy những comment cũng rất đúng mực, đối với người nào gian dối thì thẳng tay đả kích, còn những vị còn lại thì đa số cũng chỉ phong cho cái bằng dỏm thôi mà 😀
@Hoa1950: bác post đề nghị ở topic giới thiệu ứng viên dỏm kìa, post lung tung admin xóa mất đấy. Hơn nữa bác cũng nên trích dẫn cụ thể xuất xứ, mặt mũi, chức vụ của các vị ấy chứ, quăng cái tên lên thì biết ai với ai
Posted 4 months ago. ( permalink )

view profile

Hoa1950 says:

Cảm ơn inhainha nhé, tôi mới vào nên lúng túng quá không biết post vào chỗ nào.
Posted 4 months ago. ( permalink )

view profile

giaosu.dom says:

@adms: kính thưa bác Autumn in Hanoi , ở đây ban xét duyệt chỉ tính bài ISI và có cân nhắc , bác đọc kỹ nội quy rồi hãy post bài . Những bài nào viết không đúng dễ bị xóa đấy
Posted 4 months ago. ( permalink )

view profile

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says:

Các bác lưu ý: Một khi một nick bị block thì toàn bộ comments của nick sẽ bị xóa tự động, nên rất mong các bác thận trọng khi post bài. Bỏ ra nhiều thời gian để viết, nhưng lại bị block thì có nên không? Thông tin về comments được thông báo qua email cho Admin ngay khi comments được pót nên việc phát hiện “người nhà” của GS, PGS dỏm không khó.
Posted 4 months ago. ( permalink )

view profile

hananoana Pro User says:

Tôi thấy định nghĩa về nghiên cứu khoa học của GS Nguyễn Văn Tuấn khá là hạn hẹp và có xu hướng thiên vị khoa học tự nhiên. Đối với khoa học xã hội, định nghĩa đó không hoàn toàn phù hợp.
Posted 4 months ago. ( permalink )

TCHGGD [deleted] says:

Để tham chiếu, bạn nên đưa ra định nghĩa “nghiên cứu khoa học” của bạn xem thế nào?

Theo tôi thì ở Việt Nam “không có nghiên cứu khoa học trong khoa học xã hội”. Dẫn chứng: phân tích của GS Hà Huy Khoái trên Vietnamnet. Riêng tôi, những gì diễn ra hàng ngày có thể phản ánh “thế nào là nghiên cứu khoa học xã hội” ở nước ta.

Hơn nữa tôi thấy Journal of Incompetent Professors in Vietnam tuyên bố không bàn đến “khoa học xã hội”, nhưng không thấy nêu rõ lí do.

GS Nguyễn Văn Tuấn nói đến đâu có dẫn chứng đến đó (đương nhiên tôi không đề cập đến thành tích công bố đẳng cấp thế giới của GS ở đây), những người làm khoa học nghiêm túc, có công bố khoa học nghiêm túc thì mới có thể hấp thụ được.

Còn cái kiểu phát biểu linh tinh để lấp liếm thì ai làm không được!

Trước đây tôi từng bị nhiều thầy cô lừa “chỉ có công bố quốc tế ở vài lĩnh vực thôi, lĩnh vực mình thì chỉ có tạp chí trong nước….”, nhưng sau này tôi thấy hầu hết các lĩnh vực đều có tạp chí quốc tế.
Posted 4 months ago. ( permalink )

view profile

hananoana Pro User says:

Công nhận nói chuyện với một số bạn trên này rất khó. Đó là lý do mà tôi chán không buồn vào comment. Chả hiểu sao tôi đang nói chuyện định nghĩa về khoa học mà bạn cứ vơ quàng vơ xiên Việt Nam vào đây nhỉ? Tôi quan tâm làm gì đến thầy cô giáo bạn? Ai mới là người không bình luận thằng vào chủ đề mà cứ lấp liếm vòng quanh? Chấm dứt tranh luận ngoài lề nhé. Tôi đang nói định nghĩa của ông Tuấn, mấy cái repeatability với generalizability không hoàn toàn phù hợp với khoa học xã hội, nhất là các nghiên cứu định tính. Tôi sẽ giải thích rõ hơn khi tôi có thời gian.
Posted 4 months ago. ( permalink )

view profile

inhainha says:

bạn hanaoana nói có lý. Theo tôi nghĩ những ngành nào mà kết quả nghiên cứu có thể cân đong đo đếm được thì repeatability và generalizability là rất quan trọng. Đặc thù của khoa học xã hội chắc không định lượng được mà chỉ có thể đưa ra kết quả về mặt định tính nên ko thể repeatable, ngoài ra khoa học xã hội phụ thuộc nhiều vào tính địa phương, môi trường sống, hoàn cảnh, lịch sử … nên cũng không generalizable. Có lẽ định nghĩa về nghiên cứu khoa học trong khoa học xã hội phải khác đi chăng?
Tiêu chí để phong GS dỏm trên journal này được định lượng hẳn hoi nên mấy cái ngành xã hội đành … cho qua vậy!
Đề nghị bác học giả gian dối giữ bình tình, sử dụng ngôn ngữ đúng mực. chúng ta nên tranh luận trên tinh thần trao đổi, học hỏi chứ không nên dùng những lời lẽ miệt thị hay đả kích. Nên khuyến khích những tranh luận đa chiều và có tính xây dựng.
“Còn cái kiểu phát biểu linh tinh để lấp liếm thì ai làm không được!” —-> lời lẽ như thế rất khó lọt lỗ tai đó bác à.
Posted 4 months ago. ( permalink )

view profile

bsngoc says:

Đề tài này coi bộ hấp dẫn! Theo tôi thì khoa học xã hội cũng cần tính repeatibility và generalizability. Tôi thử google thì có rất nhiều bài giảng về khoa học xã hội như xã hội học, chính trị học, tâm lý học … chỗ nào cũng nhấn mạnh đến hai tính lập lại và phổ quát. Lấy thí dụ như người ta phát triển một questionnaire để đo lường một trait nào đó thì questionnaire đó phải mang tính repeatibility và validity. Bên xã hội học còn chia ra internal và external validity nữa. Nói chung tôi thấy chẳng có gì khác biệt về mặt định nghĩa giữa khoa học xã hội và khoa học tự nhiên. Cách làm thì hai ngành khoa học có phần khác nhau, nhưng nguyên lý thì không. Vì thế tôi nghĩ không thể cho rằng KHXH khác với KHTN và đòi hỏi phải có tiêu chuẩn cho từng ngành.
bsn
Posted 4 months ago. ( permalink )

view profile

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says:

JIPV: kỷ luật “Học giả” Gian dối Người Việt và hananoana, hình thức: nhắc nhở nhẹ nhàng. Lí do: dùng từ “lấp liếm” (thật ra JIPV không hiểu nghĩa của từ này một cách rõ ràng, nhưng có cảm giác không ổn). Lưu ý: hạn chế bàn về KHXH, ngoài khả năng kiểm soát của JIPV.
Posted 4 months ago. ( permalink )

view profile

hananoana Pro User says:

BSngoc: Tôi là một người làm khoa học xã hội. Trong KHXH có hai đường hướng nghiên cứu chính: nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính. Đối với nghiên cứu định lượng, tiêu chuẩn không khác khoa học tự nhiên, cũng đòi hỏi reliability, generalizability. Nhưng đối với đường hướng định tính thì hai tiêu chuẩn này không hoàn toàn phù hợp nữa. Hai khái niệm reliability và validity được hiểu khác nhau trong 2 đường hướng này. Đối với nghiên cứu định tính thì contextualization rất quan trọng, chứ ko phải là không có ý nghĩa gì như bác Tuấn nói. Trong khoa học giáo dục hiện nay còn có khái niệm action research (tôi ko biết dịch ra tiếng Việt là gì) nhưng nó rất gần với cái xu hướng nghiên cứu dành cho giảng viên mà bác Văn Như Cương nói đến (tuy tôi không đồng ý với bác Cương rằng đối với giảng viên chỉ cần dừng lại ở nghiên cứu dạng action research).
Tóm lại là tôi thấy bài viết của bác Tuấn chưa khái quát nên bình luận vậy thôi. Các bác cứ bàn tiếp các giáo sư dởm của các bác đi.
Posted 4 months ago. ( permalink )

view profile

hananoana Pro User says:

Đối với KHXH vẫn có thể tra cứu ISI được, tuy nhiên tôi có cảm giác danh sách ISI không thật đầy đủ đối với KHXH.
Posted 4 months ago. ( permalink )

view profile

bsngoc says:

Những nghiên cứu KHXH định tính hay định lượng thì vẫn là nhằm thử nghiệm một giả thuyết. Không biết đó có phải là contextualization chăng? Có thể nghiên cứu định tính dùng phỏng vấn như focus interview, hay phân tích tần suất từ ngữ trong đối thoại, nhưng mục đích vẫn là “đo lường” cái mà KHTN không đo được bằng thiết bị máy móc. Hình như KHXH gọi đó là latent trait, tức là những trait trừu tượng không đo được bằng một measure mà phải cần đến nhiều measures. Khái niệm latent trong KHXH theo tôi hiểu cũng giống như khái niệm latent trong bệnh truyền nhiễm. Những phương pháp phỏng vấn hay phân tích tần suất chữ để phản ánh latent trait vẫn còn reliability và generalizability. Tôi nghĩ đó là đặc tính chung của khoa học. Không có hai đặc tính đó thì không thể là “khoa học” được.
Còn ISI thì vẫn có SSCI để tra khảo các bài báo KHXH đó chứ. KHXH nước mình khó mà công bố được vì có tính chính trị trong đó. Chính trị VN mình là theo CNCS, CNXH. Bởi vậy tôi nghĩ KHXH nước mình có ít bài báo như bác Tuấn nói là điều hoàn toàn có thể hiểu được.
bsn
Posted 4 months ago. ( permalink )

view profile

Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam – JIPV says:

JIPV: Cảm ơn các bác đã trao đổi rất chân tình, rất khoa học. Nếu những người làm khoa học hoặc có biết chút ít về khoa học “chịu khó” trao đổi chân thành như thế này thì chắc khoa học nước ta đã khác.
Posted 4 months ago. ( permalink )

view profile

Phùng Hà Thanh says:

@hananoana: Em còn nhớ hồi ở trường chị phản đối dùng cụm “scientific research” (nghiên cứu khoa học), bảo là chỉ nên dùng là “nghiên cứu” thôi. Em không rõ lý do là gì, nhưng bản thân em không muốn dùng từ “khoa học” trong bối cảnh của trường mình (phải nghiên cứu ngôn ngữ, giáo dục và xã hội) không phải vì nó thừa (theo nghĩa đã là nghiên cứu thì phải khoa học) mà vì hiện nay còn quá nhiều tranh cãi xoay quanh khoa học là gì và nghiên cứu định tính có được coi là nghiên cứu khoa học không.
Nghĩa của từ khoa học hay là “science” không thống nhất, nên nhiều khi em rất hoang mang khi đọc các thông tin mà có từ “science”. Chị thử đọc thông tin sau về Giải thưởng liên ngành khoa học & nghệ thuật UdK (UdK Award for Interdisciplinary Art and Science) nhé:
www.udk-berlin.de/sites/content/topics/home/i ndex_eng.html
Nếu quan niệm khoa học ở đây bao gồm cả nghiên cứu định tính thì em thấy là giải thưởng này mở ra khá rộng cho những người làm nghiên cứu xã hội. Rất nhiều nghiên cứu định tính sản phẩm cho ra là các tác phẩm nghệ thuật. Còn nếu hiểu khoa học theo nghĩa là áp dụng các công thức để tính toán khi thiết kế các tác phẩm nghệ thuật thì giải thưởng này dành cho những người làm khoa học tự nhiên/kĩ thuật.
Cá nhân em không thích dùng từ “khoa học” cho nghiên cứu xã hội vì như thế em có cảm giác rằng nghiên cứu xã hội sẽ bị áp chế bởi các phương pháp của khoa học tự nhiên. Các phương pháp định tính khá là mâu thuẫn với các nguyên tắc của khoa học tự nhiên. Mà em cho rằng trong nghiên cứu xã hội thì các phương pháp định tính có giá trị hơn.
Phòng Nghiên cứu khoa học của trường mình hiện đã đổi tên thành “Phòng Khoa Học Công Nghệ” Nghe có vẻ thời thượng, nhưng… (em xin miễn bình luận ở đây vì em không hiểu mục đích của việc đặt ra cái tên đó là gì).
(dạo này em không vào nổi Facebook nên không comment ở trong đó được ạ)
Posted 3 months ago. ( permalink )

view profile

Phùng Hà Thanh says:

Em viết lại cho rõ hơn là “cá nhân em không thích dùng từ “khoa học” cho tất cả các nghiên cứu xã hội” (Em nghĩ là từ khoa học chỉ dùng cho các nghiên cứu theo phương pháp định lượng thôi)
Posted 3 months ago. ( permalink )

view profile

hananoana Pro User says:

bsngoc: Tôi đang bận 1 số việc, sẽ sớm reply.

Phùng Hà Thanh: Ko biết gửi PM thế nào. Trên này toàn là anonymous discussion, em đừng identify chị như thế 🙂 Sẽ đọc kỹ và reply em sau nhé.
Posted 3 months ago. ( permalink )

view profile

yeukhoahoc says:

Ngài GS Văn Như Cương, ồ xin lỗi phải gọi đúng là PGS chứ (báo lại đăng sai chức danh rồi), vừa có bài trên báo Người lao động về giảng viên đại học không nên chạy theo bài báo khoa học mà tăng cường giảng dạy.

nld.com.vn/20100425094058949P0C1017/chay-theo -bai-bao-kho…
Nếu theo bài báo này phải phong Đại GS cho ông Văn Như Cương vì ông có thành tích đào tạo rất nhiều học sinh THPT.
Thầy không nghiên cứu sáng tạo sao đòi hỏi sinh viên tự học và sáng tạo ? Lại cơm chấm cơm thôi. Thử hỏi còn bao nhiêu kiến thức Toán hiện đại trong kiến thức của PGS Văn Như Cương ? Hay nay ông là giáo viên THPT đúng nghĩa và có chất lượng ?
Posted 3 months ago. ( permalink )

view profile

Hoa1950 says:

Trong trang:
nld.com.vn/20100425094058949P0C1017/chay-the o -bai-bao-kho…
Co đoạn viết:
“Nếu các giảng viên tập trung vào việc nghiên cứu khoa học, cố viết nhiều công trình có thể đăng ở các tạp chí quốc tế có uy tín, đi dự các hội nghị khoa học quốc tế… để được điểm tốt trong các đợt xét công nhận giáo sư (GS) và phó giáo sư (PGS) thì tôi e rằng hiệu quả đào tạo sẽ gặp vấn đề. Có người nói rằng GS của ta chỉ có một số ít người xứng tầm thế giới.”
Vậy thì thưa Ông Văn Như Cương, ông biết gì về nghiên cứu khoa học và ông hiểu nhiệm vụ một GS đại học là làm gì?
Posted 3 months ago. ( permalink )

view profile

FactMaster says:

Tôi rất thích cách làm ở trường PT dân lập Lương Thế Vinh của Thầy Cương và đó là cái tài thực của thầy. Tuy nhiên về cái danh PGS toán của thầy thì đúng là rất dỏm, dạo này thầy già và có phần lẩm cẩm nên mới viết những bài báo hết sức phản khoa học như ở trên, điều đó cho thấy PGS dỏm Văn Như Cương chả hiểu gì về nghiên cứu khoa học!
Posted 3 months ago. ( permalink )

view profile

bsngoc says:

Bác Tuấn có một entry trả lời bác VNC nè:

tuanvannguyen.blogspot.com/2010/04/chay-theo- bai-bao-khoa…

nhưng lần này bác Tuấn viết đọc không đã. 🙂

bsn
Posted 3 months ago. ( permalink )

view profile

giaosu.dom says:

Quotation is selected from blog of Prof NVTuan

[quote=Van Nhu Cuong]Chạy theo bài báo khoa học?

Nhiệm vụ chủ yếu của các trường ĐH là đào tạo nhân lực, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển kinh tế – xã hội. Nghiên cứu khoa học là hoạt động cần thiết để nâng cao hiệu quả đào tạo nhưng không thể đặt lên hàng đầu.

Nếu các giảng viên tập trung vào việc nghiên cứu khoa học, cố viết nhiều công trình có thể đăng ở các tạp chí quốc tế có uy tín, đi dự các hội nghị khoa học quốc tế… để được điểm tốt trong các đợt xét công nhận giáo sư (GS) và phó giáo sư (PGS) thì tôi e rằng hiệu quả đào tạo sẽ gặp vấn đề. Có người nói rằng GS của ta chỉ có một số ít người xứng tầm thế giới.

Điều đó có thể đúng và có một số sinh viên nói rằng: “Chúng em chỉ được nghe các GS không xứng tầm giảng bài, còn chưa bao giờ được nghe các GS xứng tầm”. Tôi trả lời rằng các GS xứng tầm thường giảng bài ở nước ngoài hoặc đi dự hội nghị, hội thảo nên… đành vậy. Thật là may, nếu tất cả các GS ta đều có tầm cỡ thế giới thì không biết lấy ai giảng bài cho sinh viên ta?

Lực lượng giảng viên trẻ hiện nay khá đông đảo, phần lớn có bằng thạc sĩ và thường đang cố gắng lấy bằng tiến sĩ (TS). Và đó cũng là lực lượng đứng lớp giảng bài. Khuyến khích họ làm TS, PGS, GS, nâng cao thành tích nghiên cứu khoa học là đúng nhưng cũng cần khuyến khích họ nâng cao thành tích giảng dạy, mang lại hiệu quả trong lĩnh vực đào tạo. Một số nhà khoa học đưa ra những con số thống kê để chứng tỏ tình hình nghiên cứu khoa học của ta là thấp kém, nào là số bài báo đăng trên tạp chí quốc tế chỉ bằng 1/3 so với Thái Lan, bằng 1/6 so với Singapore, trung bình mỗi GS mỗi năm chưa có đến một bài báo, số phát minh được cấp bằng sáng chế rất ít…

Điều đó là đúng để chúng ta thấy mình đang đứng ở vị trí nào về nghiên cứu khoa học. Nhưng từ đó không nên đi đến kết luận là các giảng viên ĐH cần phải tập trung cao độ nghiên cứu khoa học để có thể nâng số bài báo nhiều lần. Không nên khuyến khích việc có bài đăng trên tạp chí quốc tế bằng cách thưởng cho mỗi bài báo số tiền tính bằng USD, như quyết định của Bộ GD-ĐT. Chúng ta đã có một hệ thống viện nghiên cứu, mà nhiệm vụ hàng đầu là nghiên cứu khoa học và cũng khuyến khích họ tham gia giảng dạy ĐH.

Trong tình hình hiện nay, trường ĐH cần tập trung cao độ về đào tạo, khuyến khích việc nghiên cứu khoa học để đưa vào bài giảng những kiến thức hiện đại, cập nhật kết quả mới nhất… Ngay cả việc xem xét chức danh GS, PGS cũng phải phân biệt hai ngạch: ngạch nghiên cứu và ngạch giảng dạy. Trong ngạch giảng dạy cần xét đến những thành tích về đào tạo như: số lượng sinh viên được đào tạo, số các sách tham khảo, chuyên đề đã công bố, số luận văn cao học, luận văn TS đã hướng dẫn…

GS Văn Như Cương
[/quote]
link
tuanvannguyen.blogspot.com/2010/04/chay-theo- bai-bao-khoa…

Comment of mine : VN Cuong has stated a bullshit expression
Posted 3 months ago. ( permalink )

view profile

GVdom says:

Loại PGS này vô liêm sỉ, chỉ biết lên báo bình luận luyên thuyên về đề tốt nghiệp, đề thi vào đại học, kêu gọi tự học. Tổ sư chém gió, bịp bợm.
Posted 3 months ago. ( permalink )

view profile

bonghongda says:

PGS này mang phong cách cải lương.
Posted 3 months ago. ( permalink )

view profile

chim_nhon says:

Đúng là ông VNC này có phong cách cải lương, èo uột, tiểu nhân, không giữ lời, … JIPV thật sáng suốt khi phong dỏm cho ông này!

Bình thêm: tôi cũng thật buồn vì hiện trạng giáo dục Việt Nam là: khoa học thật, những thầy giáo chân chính như thầy Khoa lại đang chịu lép vế, phiền phức, … nhiều khi phải trông chờ sự ban ơn của khoa học dỏm, PSG dỏm VNC. Buồn thay! JIPV có cao kiến gì để thay đổi hiện trạng này hoặc ít giúp thầy Khoa ở hoàn cảnh này không?

====================
Lời hứa của Hiệu trưởng danh tiếng với thầy Khoa đã tắt

Dư luận vẫn chưa quên lời Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh, ông Văn Như Cương khi khẳng định “sẽ nhận thầy Đỗ Việt Khoa về làm việc nếu thầy gặp khó khăn”. Khi hay tin thầy Khoa sẽ nghỉ việc, trao đổi với VietNamNet chiều 21/5, ông Cương nói “bây giờ thì tôi không nhận thầy nữa vì nhận thức đã thay đổi”.

Lúc đó thầy về tôi nhận, còn giờ thì….

– Chắc ông đã nghe thông tin về thầy giáo Đỗ Việt Khoa bỏ nghề?

Có, tôi đã biết thông tin qua báo chí. Nhưng hình như chưa có đơn chính thức?

– Sở GD-ĐT Hà Nội chưa nhận đơn, nhưng thông tin ông Khoa nghỉ việc đến thời điểm này là chắc chắn. Vậy ông có thực hiện hiện lời hứa cách đây khoảng 3 năm là “sẽ nhận thầy Khoa về làm việc”?

Bây giờ thì tôi không nhận nữa, bởi nhận thức của tôi cũng đã thay đổi.

Năm 2006, thông qua báo chí tôi được biết thầy Khoa là người chống tiêu cực và được dư luận hưởng ứng.

Lúc đó, tôi có suy nghĩ “chuyện nhốn nháo trong thi cử thì thật ra ai cũng biết, nhưng để nói và có minh chứng bằng clip thì thầy Khoa là người đầu tiên”.

Và tôi nghĩ, nếu vì chuyện chống tiêu cực mà nhà trường – nơi thầy Khoa công tác gây khó khăn cho thầy Khoa thì tôi sẵn sàng nhận thầy về.

Sau đó một thời gian thì có đồng nghiệp hỏi “thầy Cương đã nhận thầy Khoa về chưa?”. Tôi nói “thầy Khoa có bị đuổi việc đâu…”. Rồi qua theo dõi những việc thầy làm thì thấy thầy Khoa không được bình thường.

Ví như, việc thầy Khoa ứng cử đại biểu Quốc hội chẳng hạn. Có thể, thầy Khoa nghĩ sau vụ chống tiêu cực thi cử được Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đến nhà thăm và tặng bằng khen, được VTV làm chương trình “người đương thời”….nên đã đề cao mình quá?

Do đó, bây giờ thì tôi không nhận thầy về làm việc nữa.

– Vì sao ông có suy nghĩ là thầy Khoa không bình thường?

Qua một thời gian, tôi hiểu rõ hơn và có suy nghĩ thầy Khoa là người không bình thường cả về tư duy, nhận định và đánh giá mình. Trong đó, đánh giá mình rất quan trọng đối với một thầy giáo biết mình, biết người.

Việc chống tiêu cực đó thì tốt quá rồi. Nhưng đó không phải là lý do để tự cho mình là người có một uy tín nào đó hay một thành công nào đó. Việc ứng cử viên đại biểu Quốc hội thì cũng khuyến khích – đó là người phải biết mình có thể cống hiến được gì hay có thể làm được gì.

Nhưng cách làm của thầy Khoa thì nói thật tôi cũng hơi thất vọng. Vì sao ở trường thầy bị cô lập, giáo viên ở trường không trao đổi với thầy bởi bao giờ trong túi thầy Khoa cũng có một cái máy ghi âm. Nên nói gì thầy ghi âm được hết nên ai cũng ngại. Vì giáo viên nói chuyện với nhau đôi khi cũng có những chuyện sơ hở.

– Vì lý do “nhạy cảm” đó mà ông bỏ ý định nhận thầy Khoa về làm việc?

Ý của tôi là không nên vùi dập những con người dám đứng lên đấu tranh nếu ông Hiệu trưởng ấy, tập thể giáo viên ấy thấy đây là điều tốt thì sửa chữa. Còn nếu mà vì lý “đấu tranh thì tránh đâu” thì tôi sẵn sàng nhận thầy để giúp thay đổi nhận thức.

Nếu lúc đó thầy về tôi sẽ nhận. Và lúc đó, tôi cũng chưa nói là nhận thầy về dạy môn gì, bởi theo nguyên tắc của trường là phải kiểm tra chuyên môn. Có thể nhận thầy về làm những công việc khác để cho thầy có một chỗ đứng nếu Trường THPT Vân Tảo đuổi thầy lúc đó.

Ở trường tôi, các thầy không ủng hộ cách làm của thầy Khoa

– Thực ra, đuổi việc ngày lúc đó như ông phán đoán để nhận thầy ngay lúc đó sẽ không thể xảy ra mà phải có một quá trình làm cho nản, chán…Nếu ông là lãnh đạo Trường THPT Vân Tảo, ông sẽ làm thế nào?

Câu nói của tôi “nhận thầy về làm việc” chỉ có giá trị ở thời điểm đó thôi.

Nhưng với thời gian 3 năm thì tôi đã có nhận thức khác. Nếu thời điểm đó thầy Khoa khó khăn quá vì trường gây khó khăn thì tôi đã nhận rồi…

Tôi không hiểu nội tình cụ thể, nhưng ông Hiệu trưởng của Trường THPT Vân Tảo đã thay mới thì tôi nghĩ một người nhận nhiệm vụ mới chắc chắn không theo vết xe cũ là trù dập nhân viên, nếu trước đó có hiện tượng trù dập.

Tôi nghĩ Hội đồng trường đó, ông hiệu trưởng ấy có xác định thái độ làm việc sẽ khác, nhưng tại sao vấn đề diễn ra vẫn phức tạp, căng thẳng vẫn xảy ra? Tôi chưa biết nguyên nhân do đâu nhưng theo tôi nghĩ từ phía thầy Khoa nhiều hơn.

Qua một số công việc thầy Khoa làm, tôi nghĩ thầy là một người không bình thường nên không được tập thể yêu mến.

Còn nếu tôi là Hiệu trưởng Trường THPT Vân Tảo thì mọi sự sẽ rõ ràng, công khai minh bạch. Thầy tố cáo gì tôi thì thầy cứ nói. Ban kiểm tra xuống thì tôi sẽ nói lại. Ban kiểm tra quyết định gì nếu sai tôi sẽ đấu tranh.

Tôi được biết, mấy lần thanh tra Sở GD-ĐT Hà Nội về trường làm việc và đã có kết luận, trong đó có một vài điểm tố cáo đúng nhưng có nhiều điểm thầy Khoa tố cáo không đúng. Dù không trực tiếp thanh tra nhưng thấy sở kết luận như thế thì cũng phải tin chứ. Chả nhẽ thanh tra sở lại vào hùa với trường để dọa ông Khoa?

– Theo ông thì khi thanh tra đưa ra kết luận thì cũng phải kèm theo đề xuất xử lý, kỷ luật hay khiển trách cả bên bị đơn và nguyên đơn. Nhưng kết luận chỉ đưa ra thế và không có động thái tiếp theo, khiến người tố cáo chưa tin vào cách làm?

Ban thanh tra của Sở GD-ĐT Hà Nội quyết định, trong những nội dung thầy Khoa tố cáo có một số điều đúng thì chắc chắn là sở phải uốn nắn rồi và trường phải hứa thực hiện.

Kết luận có nêu một số điều thầy Khoa tố cáo không đúng thì tất nhiên tố cáo không đúng thì phải chịu trách nhiệm.

Nhưng khi bản thanh tra này chưa xong thì thầy Khoa lại kiện tiếp thì phải còn thanh tra nữa, và cứ làm như thế thì chưa biết đến bao giờ…

– Ông không đồng tình với cách làm của ông Khoa?

Ở trường tôi, các thầy không ủng hộ cách làm của ông Khoa. Nhiều người cho rằng thầy Khoa dại.

– Nhưng nếu đặt vào vị trí người đi kiện thì ông có nghĩ đến tình huống: thanh tra vào cuộc cho có? Và ông nhìn nhận thế nào với kết cục của một người chống tiêu cực như thầy Khoa?

Cũng có thể đó là một tình huống, nhưng tôi vẫn nghĩ khi đã thay hiệu trưởng mới thì chuyện chèn ép sẽ không còn căng thẳng nữa.

Với thầy Khoa, tôi đánh giá cao vì thầy đã có được những dẫn chứng chống tiêu cực thi cử ở thời điểm nhiều người biết nhưng không ai dám nói.

Tuy nhiên, về phía Bộ GD-ĐT lúc đó cũng hơi đề cao, tâng bốc quá hiện tượng đó bằng việc hết phần thưởng này đến phần thưởng khác, rồi thầy lại lên “người đương thời” nữa…

Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến ông Khoa đánh giá mình không đúng.

– Cảm ơn ông!

Kiều Oanh (thực hiện)

Source: vietnamnet.vn/giaoduc/201005/Loi-hua-cua-Hieu -truong-danh…
Posted 2 months ago. ( permalink )

view profile

vuhuy.number says:

Đúng là PGS rất dỏm có khác, ăn nói kiểu liều mạng. PGS rất dỏm Văn Như Cương đã chính thức là một vết nhơ trong lịch sử giáo dục và khoa học đối với những người chân chính.

Vietnamnet hết việc hay sao mà chọn người ăn nói phản cảm như thế để tiếp tay đánh gục ông Khoa? Hay Vietnamnet không nhận ra được sự phản cảm, vô ý thức trong những phát biểu cảm tính, bất nhân của PGS rất dỏm Văn Như Cương?

PGS rất dỏm Văn Như Cương đã quá già, cũng nên để đức cho cháu con, ăn nói thất đức như thế không sợ trời hại hay sao? Trình độ dỏm thì có thể thông cảm, còn thất đức và vô ý thức thì hết thuốc trị.
Posted 2 months ago. ( permalink )

view profile

Maytrang2008 says:

Khi tôi còn học phổ thông, nghe các thầy ca ngợi ông Văn Như Cương như là một nhà toán học đầu ngành của Việt Nam với nhiều giai thoại thú vị, lại thấy ông viết sách giáo khoa và có một bộ râu như nhiều nhà bác học nổi tiếng, tôi đã rất sùng bái ông.
Lúc học đại học tôi có hỏi một thầy giáo về trình độ ông Văn Như Cương, thầy cười và nói: “ông ấy đã không làm toán từ lâu rồi”. Sau này đọc báo thấy ông chỉ nói linh tinh mấy chuyện về thi cử, giảng dạy phổ thông, … Tra công trình của ông thì không thấy gì. Tôi tự hỏi: một người trình độ đủ dạy phổ thông như thế này mà cũng là nhà toán học đầu ngành ư?. Gần đây ông lại phát biểu linh tinh trên báo về chuyện nghiên cứu khoa học và đã thể hiện sự dốt nát của ông, tôi đã lấy ông làm khinh bỉ. Nay ông phát biểu bạt mạng về ông Khoa, trái hẳn với những gì ông nói trước đây, thì ông đúng là một kẻ tiểu nhân, xu thời nịnh thế. Hơn nữa, trong mối quan hệ giữa người với người, ông đúng là một kẻ thất đức, vô liêm sỉ.

Với trình độ rất dỏm và nhân cách hủ bại của ông Văn Như Cương, ông xứng đáng là một tấm gương sáng trong cộng đồng những người làm giáo dục và khoa học dỏm.

Nhận thức của tôi bây giờ đã thay đổi – theo cách nói của ông – tôi không còn xem ông là một con người chân chính nữa.
Posted 2 months ago. ( permalink )

view profile

Hội Viên.Hội Toán Học says:

Các bác trách anh Cương thì tôi thấy cũng tội cho anh ấy. Anh Cương đang là chủ của trường dâp lập www.luongthevinh.com.vn/, được Sở GD-ĐT Hà Nội quản lí…. Các bác yêu cầu anh Cương giữ lời hứa thì cũng khó cho anh Cương quá?

Tuy nhiên anh Cương đáng bị lên án vì hành vi thất thức: lợi dụng hàm râu đẹp để chứng tỏ sự “uyên bác”, tiếp tay trù dập những người chống tiêu cực.

Nói cho cùng, chúng ta nên thương anh Cương nhiều hơn, một PGS rất dỏm thì hành vi rất dỏm là chuyện thường.

Đọc lại phần trả lời của anh Cương, tôi thấy anh Cương đang tham gia tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN: Nhà nước cho phép và khuyến khích tự ứng cử ĐBQH, chuyện trúng cử hay không thì chưa bàn đến; tuy nhiên anh Cương lại lên án Thầy Đỗ Việt Khoa vì Thầy đã tự ứng cử. Do đó hành vi của anh Cương là vi phạm pháp luật, cần phải khởi tố anh Cương…..

Chuyện Bộ khen, người đương thời,…. mà Thầy Đỗ Việt Khoa được tặng thì đó là chuyện bình thường. Anh Cương nại ra mấy vụ này để tấn công Thầy Khoa thì hành vi của anh Cương là ghen tỵ, nhỏ nhoi, vi phạm đạo đức nhà giáo, xúc phạm Bộ và Chính Phủ, xúc phạm Đài Truyền hình,…. Như vậy anh Cương có xứng đáng là một nhà giáo không?

Đã là PGS rất dỏm, không biết gì là NCKH, nay lại vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nhà giáo thì thử hỏi người như anh Cương có đáng… nữa không?
Posted 2 months ago. ( permalink )

view profile

Tuan Ngoc@ says:

Tôi thấy các bác ở đây đã ganh tỵ với ông Cương! Theo tôi hiện nay ông Cương rất thành công trong sự nghiệp “nghiên cứu”, sự nghiệp “giáo dục”,…, sự nghiệp phát biểu linh tinh trên báo chí.

Này nhé! Ông Cương có hàm râu đẹp, là Ủy viên Hội đồng giáo dục quốc gia (nên nền giáo dục của ta quá nhiều tiêu cực?), chủ một trường dân lập (cơ ngơi như thế thì phải có mối quan hệ tốt với Sở, tội gì phải ủng hộ ông Khoa, nếu ủng hộ ông Khoa thì ông Cương “được gì, mất gì”?),…………

Như vậy, rất dỏm VNC đã rất “nhạy bén”, tính toán rất kỹ khi quyết định theo phe nào? Tôi từng nghe những người làm khoa học dỏm rất tài trong việc đi buôn. Không biết ông Cương có như thế không nhỉ?
Posted 2 months ago. ( permalink )

view profile

nguyendinhtrung1947 says:

Cai Ong PGS zom nay , cha hieu gi ve nghien cuu khoa hoc ma cu phat bieu bay ba va lam cam. Ong nay lai lam trong hoi dong giao duc quoc gia thi giao duc nuoc nha lon xon ma thoi. Ong Van Nhu Cuong cung chi la anh giao gap thoi ma thoi. Ong ta chi di day Trung hoc kiem tien nen ba con cung thong cam cho Ong, Chi co bo rau cua ong la co gia tri ma thoi
Posted 2 months ago. ( permalink )

view profile

inhainha says:

Thưa thầy,

Khi gõ tên thầy với đầy đủ dấu tiếng Việt, trong vòng 0,41 giây, anh “Google” cho 7,690,000 kết quả. Theo Wikipedia, ” Văn Như Cương (sinh 1937) là một nhà giáo Việt Nam, nhà biên soạn sách giáo khoa phổ thông và giáo trình đại học bộ môn hình học, Ủy viên Hội đồng giáo dục quốc gia Việt Nam. Ông là một Tiến sĩ toán học, được phong học hàm phó giáo sư. Nhiều bài báo có ghi ông là Nhà giáo Nhân dân, tuy nhiên ông đã chính thức phủ nhận việc ông có danh hiệu này. Ông là người đầu tiên lập ra trường dân lập tại Việt Nam vào thời kỳ đổi mới [2] là trường trung học phổ thông Lương Thế Vinh-Hà Nội.”

Năm 2001, con trai em thi tốt nghiệp trung học cơ sở với tổng số trên 50 điểm cho sáu môn. Cháu đỗ vào chuyên Pháp hệ B trường Amsterdam và hệ A trường Chu Văn An, nhưng em vẫn quyết tâm nộp hồ sơ cho cháu vào trường Lương Thế Vinh của thầy. Ơn giời, cháu đủ điểm vào lớp A1 – nghĩa là “chọn của chọn”. Tỷ lệ đỗ đại học ở các lớp này thường đạt từ 90 đến 100%. Đến tận thời điểm này, em chưa hề ân hận về quyết định đó của mình, mặc dù con trai em và các bạn nó luôn nói: “mẹ muốn biết về trường LTV thì phải hỏi con”. Gần đây nhất, khi cô bạn em nhờ tư vấn về các trường cấp 3 trong nội thành Hà Nôi, em lại khuyên cô ấy cho con thi vào Lương Thế Vinh. Kể dài dòng như vậy chỉ cốt để nói rằng em đã ngưỡng mộ và kính trọng thầy biết nhường nào.

Thưa thầy Văn Như Cương, cách đây vài ngày, báo chí lề phải và dân cư mạng rộ lên chuyện thầy Đỗ Việt Khoa xin nghỉ việc. Sẽ chẳng có lý do gì để nhắc đến tên thầy trong “sự kiện ĐVK” nếu không có lời hứa của thầy cách đây bốn năm. Mặc dù đã xác định với báo chí sẽ “ở nhà giúp đỡ vợ chăm sóc, dạy 2 đứa con cho tốt, phụ vợ đi chụp ảnh, cài đặt máy tính, internet”, nhưng em tin trong thâm tâm, thầy Khoa vẫn trông chờ vào sự ủng hộ của dư luận xã hội, của ban lãnh đạo Bộ GD-ĐT và cả của ông hiệu trưởng trường Dân lập danh tiếng LTV. Việc thầy Khoa lên gặp lãnh đạo Bộ GD-ĐT thông báo quyết định của mình được xem như cố gắng cuối cùng của người bơi ngược dòng đã đuối sức, hy vọng một chiếc phao sẽ được quăng ra trước khi bị dòng nước nhấn chìm.

Thưa thầy Văn Như Cương, thầy hoàn toàn có quyền rút lại lời hứa khi nhận thức của thầy về ĐVK thay đổi. Bốn năm đủ để cho một tân sinh viên trở thành cử nhân, đủ để cho một nghiên cứu sinh hoàn thành luận án tiến sĩ, và cũng đủ để cho một người từng ở vị trí “đương thời” ngã ngựa trở thành kẻ thất thế vì thiếu thức thời. Em và nhiều người có thể tin ĐVK đã quá ấu trĩ và ‘dại dột’ khi quyết định đơn thương độc mã chống lại tiêu cực trong thi cử của ngành giáo dục. Nhưng em không tin ĐVK “không bình thường cả về tư duy, nhận định và đánh giá mình” như thầy đã trả lời phóng viên Kiều Oanh trên báo Vietnamnet.

Nếu một diễn viên điện ảnh có thể ứng cử để trở thành tổng thống Mỹ như ngài Ronald Reagan, hay thống đốc bang California – Arnold Schwarzenegger thì tại sao một giáo viên tâm huyết với nghề không thể tự ứng cử đại biểu quốc hội? một luật sư tài cao, học rộng như Cù Huy Hà Vũ không thể tự ứng cử vào vị trí Bộ trưởng? Nếu do “không bình thường” mà ngài luật sư CHHV phát đơn kiện Thủ tướng trong dự án Bô-xit, mà thầy ĐVK kiện BGH trường Vân Tảo vì những thu chi tài chính thiếu minh bạch thì em kính trọng lòng dũng cảm đến “bất bình thường” của họ.

Thưa thầy, thầy nói sở dĩ ĐVK bị bạn bè đồng nghiệp cô lập là vì anh luôn kè kè máy ghi âm và máy ảnh ở mọi lúc mọi nơi. Nếu phải sống ở môi trường mà đi chậm 2 phút sẽ không được vào họp Hội đồng; gọi hết hơi khản tiếng không thấy ai, nhưng chỉ vừa trèo qua cổng thì hai ông bảo vệ lập tức xuất hiện (như đã rình sẵn) áp tải đi trước con mắt của đồng nghiệp và học trò như một kẻ tội phạm thì liệu ĐVK có nên tìm mọi cách để tự bảo vệ mình không? Bẫy giăng ra khắp nơi: từ nhà đến trường, từ cổng trường lên lớp. Sống trong môi trường như vậy mà ĐVK không bị “tâm thần” mới là chuyện lạ. Thầy tin rằng ĐVK “có vấn đề” bởi chẳng thể nào tất cả mọi người từ thanh tra của Sở tới bạn bè đồng nghiệp, từ ông hiệu trưởng cũ bị “gặp hạn” đến ông phó phòng giáo dục mới được điều về đều chống lại Khoa. Nếu phải bỏ ra ba chục triệu để “chạy” một suất biên chế trong hệ thống trường công; nếu phản đối cán bộ lãnh đạo sẽ bị trù dập, mất việc làm thì em tin khi ông hiệu trưởng gọi “con bò” là “giống lợn ăn cỏ”, đa số giáo viên cũng sẽ ồ à “lợn, lợn”. Người không đồng tình sẽ cúi mặt lặng thinh. Nếu ông hiệu trưởng trường Vân Tảo tổ chức bỏ phiếu “bất tín nhiệm” với ĐVK bằng cách giơ tay biểu quyết, em đồ rằng chẳng có ai dám cả gan ngồi im. Thầy từng là người tiên phong đi đầu trong việc mở trường Dân lập để được thực hiện ý tưởng của mình, sao thầy vẫn còn tin vào “tâm lý đám đông”?

Thưa thầy, trong bối cảnh giáo dục hiện nay, có 1001 lý do khiến các trường dân lập ngại nhận ĐVK. Họ bị áp lực từ phía các cổ đông, từ phía cha mẹ học sinh và cả từ phía báo chí. Bên cạnh những trường dân lập có chất lượng cao như LTV, Marie-Cuirie, Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) được “quyền” tuyển sinh ngang ngửa với hệ thống trường chuyên lớp chọn Amsterdam, Chu Văn An, chuyên Sư phạm, chuyên Tổng hợp… nhiều trường dân lập chỉ nhằm mục đích “trông trẻ” và “xóa mù” cho tất cả những “cậu ấm, cô chiêu” không có chỗ trong các trường công đúng tuyến và trái tuyến. Dù trường LTV của thầy được biết đến như một “trại lính” vì tính kỷ luật cao: Không có học sinh nhuộm tóc “hi-lite”, móng chân móng tay tô vẽ, mặc áo hai dây, mặc quần trễ cạp tới trường; Nổi tiếng về nghiêm túc trong thi cử: đề thi kiểm tra 1 tiết, cuối học kỳ đều do các chuyên gia giáo dục soạn thảo; bài thi của học trò được giao cho một cơ quan độc lập đánh giá, cho điểm; bàn học được thiết kế như ở các nước phát triển, không có ngăn bàn để ngăn chặn quay cóp… thì các vị phụ huynh vẫn không muốn có thêm gánh nặng tâm lý cho con em mình khi có một vị “hắc tinh” của bệnh thành tích và những thói tiêu cực trong Hội đồng nhà trường. Các cổ đông sẽ không để cho ngài chủ tịch Hội đồng quản trị yên ổn khi “thượng đế” của mình ùn ùn kéo nhau đến chuyển con em mình sang trường khác. Nhận ĐVK, ông hiệu trưởng sẽ được báo chí tung hô như “người đương thời” một thưở, để rồi trường họ trở thành “điểm đến”cho những đoàn thanh tra giáo dục, của phóng viên hàng trăm tờ báo giấy và báo “net” với nhưng tiêu đề giật gân câu khách. Nhiều khi “cây muốn lặng mà gió chẳng đừng”.

ĐVK đã mệt mỏi sau bốn năm làm chàng Đonkiôtê. Con gái anh từng không muốn nhận là “con bố Khoa”, vợ từng muốn dắt con bỏ đi khỏi làng vì sự ghẻ lạnh của đồng nghiệp của chồng và cộng đồng. “Tôi không xin nghỉ thì họ cũng sẽ cho thôi việc”. Theo pháp lệnh công chức, hai năm liên tục không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị buộc thôi việc. Đằng này bốn năm liền ĐVK là giáo viên duy nhất không hoàn thành nhiệm vụ. BGH trường Vân Tảo chưa buộc anh thôi việc chắc còn vì “nể người anh hùng” của ngài cựu bộ trưởng NTN. ĐVK đã tự nhận mình thua cuộc, đã buông xuôi mọi thứ. Đối thủ của anh phủi tay, thở phào nhẹ nhõm. Người khôn ngoan rút được kinh nghiệm cho mình, rút sâu vào trong vỏ ốc. Kẻ “non gan” từng ngấm ngầm ủng hộ anh nay lại ngấm ngầm đau khổ. Giáo dục nước nhà như cỗ pháo tuột dây đang trôi xuống dốc. Thêm một Tô Vĩnh Diện nữa hy sinh.

Thưa thầy Văn Như Cương, thầy hoàn toàn có lý khi không ném ra một sợi dây cho ĐVK lúc anh sắp trôi vào vùng nước xoáy. Nhưng giá như không có bài trả lời phỏng vấn của thầy trên Vietnamnet ngày 23 tháng 5 vừa rồi, số người cho rằng anh “dại dột” sẽ cao hơn số người bị thuyết phục rằng anh “có vấn đề về tâm thần”. Độc giả tin tưởng vào “vị Phó giáo sư lẫy lừng VNC” là chuyện đương nhiên. Chỉ có em tự nhiên lẩn thẩn, thấy như kẻ vừa bị ngã ngựa đã bị vó ngựa hất thêm xuống vực. Buồn!
guihuongchogio.vnweblogs.com/post/4523/233169
Posted 2 months ago. ( permalink )

view profile

chim_nhon says:

Có câu comment trong trang blog này hay:

“Mà không hiểu khi đến bằng ấy tuổi rồi, ông Văn Như Cương còn vì cái gì để mà chấp nhận tầm thường đi nhỉ?”
Posted 2 months ago. ( permalink )

view profile

inhainha says:

Ông ấy không phải chấp nhận tầm thường đi, mà cái sự tầm thường ấy đã thấm vô máu thịt ông ấy rồi. Thêm 1 câu chuyện ngoài lề giữa 1 bên là 1 con người chống tiêu cực cô đơn ngây thơ và 1 bên là những “phản kháng, che chắn có lớp lang, đầy nghệ thuật của những người khôn ngoan” mà ông Văn Như Cương là một phần trong đó.
www.tienphong.vn/Phong-Su/501383/Do-Viet-Khoa -nguoi-hung-…
www.tienphong.vn/Phong-Su/501524/Do-Viet-Khoa -nguoi-hung-…
Posted 2 months ago. ( permalink )

view profile

yeukhoahoc says:

Tôi nhớ cách đây nhiều năm PGS VNC có ra vế đối sau: “Văn như Cương, Toán như Cương, Báo vừa nhu vừa cương”
Ý PGS VNC muốn nói mình vừa giỏi Văn, Toán, Báo chí. Hồi đó có nhiều người đối lại vế đối đó.
Mời mọi người đưa ra vế đối.
Posted 2 months ago. ( permalink )

view profile

chim_nhon says:

“Văn như mắm, Toán như zắm, Báo vừa khú vừa khắm”

Phắn!
Posted 2 months ago. ( permalink )

view profile

vuhuy.number says:

Tôi thích câu đối của bác, nhưng tôi chưa rõ “Phắn” nghĩa là thế nào, mong bác “giác ngộ” cho tôi?
Posted 2 months ago. ( permalink )

view profile

chim_nhon says:

Đây là tôi đang hình dung ra là mình có hân hạnh được gặp PGS rất dỏm Văn Như Cương thì tôi sẽ đối và nói với ông như thế. Từ “Phắn” là cách nói “lịch sự” dành cho ông PSG rất dỏm này!
Posted 2 months ago. ( permalink )

view profile

inhainha says:

Lẽ phải như Cương, lẽ trái cũng như Cương, nhưng (trình độ) nhận thức thì chỉ cỡ vừa “nhu” vừa “cương”.
Ôi câu đối này làm tôi nhớ đến 1 vị “mềm dẻo dai” quá.
Posted 2 months ago. ( permalink )

view profile

inhainha says:

Râu (trắng) như Cương, tim (đen) như Cương, lá gan thì lúc “nhu” lúc “cương”
Posted 2 months ago. ( permalink )

view profile

inhainha says:

“Giáo sư Văn Như Cương có một bài viết có tựa đề ”Chạy theo bài báo khoa học” trên báo Người Lao Động. Đại ý của giáo sư là không nên ”chạy theo bài báo khoa học”, nếu một giáo sư mà không có bài báo khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế thì vẫn không sao, miễn giáo sư đó vẫn đóng góp tốt cho nhiệm vụ đào tạo.

Tôi không đồng ý với ý kiến của giáo sư Văn Như Cương.

Giả sử đào tạo nhân lực là nhiệm vụ quan trọng nhất của trường đại học, thì năng lực, kiến thức khoa học của giảng viên đại học về chuyên ngành mình giảng dạy là yếu tố quan trọng nhất quyết định kết quả đào tạo. Người thầy phải hiểu rõ, hiểu sâu chủ đề mình đang giảng dạy. Các yếu tố khác như phương pháp sư phạm, thái độ giảng dạy tuy quan trọng nhưng kiến thức của người thầy phải là yêu cầu đầu tiên và chủ yếu nhất.

Vậy người thầy xây dựng năng lực khoa học, tích lũy kiến thức cho mình như thế nào, trong điều kiện khoa học thế giới luôn biến đổi nhanh chóng? Cách tốt nhất là làm nghiên cứu khoa học một cách có chất lượng, nghĩa là kết quả nghiên cứu khoa học phải được công bố quốc tế. Người thầy học bằng cách làm nghiên cứu khoa học. Một người đã từng tham gia nghiên cứu, viết bài để cố gắng có mặt trên tạp chí khoa học quốc tế sẽ thấy rằng kiến thức chuyên môn của mình tăng lên rất nhiều so với chỉ ngồi ôm mấy cuốn sách để đọc chay.

Giáo sư Văn Như Cương cho rằng ”giáo sư ngạch giảng dạy cần xét đến thành tích về đào tạo như số lượng sinh viên được đào tạo, số các sách tham khảo, chuyên đề đã công bố, số luận văn cao học, luận văn TS đã hướng dẫn…”. Nếu ”giáo sư ngạch giảng dạy” này không làm nổi một nghiên cứu khoa học đăng ở một tạp chí khoa học chuyên ngành trung bình của thế giới, thì làm sao viết được sách tham khảo, và hướng dẫn luận văn cao học và tiến sĩ? Sách tham khảo ở trình độ đại học phải được viết từ kinh nghiệm nghiên cứu. Giáo sư không có năng lực nghiên cứu mà càng giảng dạy được nhiều sinh viên, viết được nhiều sách, đào tạo được nhiều thạc sĩ, tiến sĩ, tôi e rằng càng tai hại cho đất nước.

Nghiên cứu khoa học không chỉ để phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học là để xây dựng nền khoa học cho đất nước. Một nền tảng khoa học vững chắc sẽ giúp sản sinh ra các các ứng dụng, các chính sách hợp lý và nhanh chóng. Ví dụ trong lĩnh vực kinh tế học, tôi cho rằng phần lớn các chính sách kinh tế hiện nay, như tăng giảm lãi suất, đều không có cơ sở khoa học, đều không dựa vào gì cả, đều như trò chơi đánh bạc 5 ăn 5 thua, bởi vì chúng ta không có các nghiên cứu thực sự chất lượng về các khía cạnh của nền kinh tế. Bác sĩ không làm xét nghiệm, không chụp X-Quang, nghĩa là không biết các chỉ số đo lường về máu, về vận hành cơ thể, không hiểu bệnh nhân thì sao bốc đúng thuốc được?

Nghiên cứu khoa học là quan trọng, vậy tại sao cứ nhất thiết lại phải là bài báo khoa học quốc tế? Rất đơn giản, bài báo khoa học được đăng trên tạp chí quốc tế sẽ là bài báo đạt tiêu chuẩn tối thiểu của một nghiên cứu khoa học, vì phải trải qua quá trình cạnh tranh với các bài báo khác để được đăng. Chỉ có thể xuất hiện khi đạt được một mức chất lượng nào đó được thế giới công nhận. Các nghiên cứu khoa học trong nước thường được kiểm định bởi các ”hội đồng khoa học”. Bàn về chất lượng làm việc của các ”hội đồng khoa học” này vượt quá giới hạn bài viết này, tuy nhiên tôi có thể khẳng định nhiều kết quả nghiên cứu được các hội đồng này thông qua với kết luận ”hoàn thành xuất sắc” thường không có nhiều ý nghĩa khoa học.

Lịch sử để lại cho chúng ta một nền khoa học và hệ thống giáo dục nhiều yếu kém và có khoảng cách rất xa với thế giới. Để khắc phục, chúng ta cần phải “chạy theo bài báo khoa học”, và phải chạy thật nhanh. Để chạy nhanh, có rất nhiều điều phải làm, và điều quan trọng cần làm đầu tiên là những người đang có vai trò quan trọng, đang có tiếng nói trong hệ thống đó biết thu mình đứng qua một bên, mở đường cho thế hệ trẻ vươn mình ra với thế giới.”
(st)

========================================================================================================

Advertisements

6 phản hồi to “PGS rất dỏm Văn Như Cương – THPT Lương Thế Vinh: không hiểu thế nào là nghiên cứu khoa học, UV Hội đồng giáo dục quốc gia”

  1. giaosudom4 said

    GIÁO SƯ ƠI HỠI GIÁO SƯ!
    Published on 05/24,2010

    Đây là “lời vàngý ngọc” của Phó Giáo sư Văn Như Cương:

    http://vietnamnet.vn/giaoduc/201005/Loi-hua-cua-Hieu-truong-danh-tieng-voi-thay-Khoa-da-tat-911717/

    và nhà báo “góc nhìn khác” Trương Duy Nhất:

    http://truongduynhat.vnweblogs.com/post/1545/232743

    Trần Quang Đại nhận xét:

    Ông Văn Như Cương là một kẻ nguỵ biện, nguỵ quân tử.

    Nguỵ quân tử: Quân tử nhất ngôn. Đã nói là làm, đã hứa là phải thực hiện, cho dù phải trả giá. Nói như ông thật là “lưỡi không xương nhiều đường lắt léo”. “Đó là vào thời điểm ấy, bây giờ tôi nghĩ lại rồi…”. Than ôi, đó đâu phải là lời của một kẻ mang danh trí thức, mà đó là lời xảo trá của một tên lưu manh, chỉ có là hoa lá cành hơn chút thôi. Đã thế, còn đổ cho người khác là “không bình thường”, “dại”…Đã lật lọng, còn thêm tội vu khống. Ở Ta thì rồi cũng xong cả, nhưng ở Tây thì xem ra cái ông Phó Giáo sư này sẽ khốn đốn vì kiện cáo đấy.
    Nguỵ biện: “Tôi không hiểu nội tình cụ thể, nhưng ông Hiệu trưởng của Trường THPT Vân Tảo đã thay mới thì tôi nghĩ một người nhận nhiệm vụ mới chắc chắn không theo vết xe cũ là trù dập nhân viên, nếu trước đó có hiện tượng trù dập”. Tôi không thể ngờ một ông mang danh PGS mà đăng đàn ăn nói hồ đồ như vậy. Ông trước trù dập thì ông này không thể làm thế. Cũng giống như lãnh đạo trước tham nhũng thì kẻ kế vị không tham nhũng nữa, vì đó là “vết xe đổ”. Thật nực cười. Ông Cương ơi, khoa học là thế này: “Không biết cụ thể thì đừng có nói”, kẻo rồi nói bậy, nói bừa, nói dại. Và đúng là ông đã nói bậy thật.
    Thưa ông Phó giáo sư, tôi khẳng định với ông rằng ông Lê Xuân Trung và cả tập thể trường Vân Tảo vùi dập thầy Khoa, bằng cả những âm mưu, thủ đoạn đê hèn nhất, cả cách hành xử xã hội đen. Ông có dám cá cược với tôi không?
    “Tại sao trường Vân Tảo không ủng hộ thầy Khoa?”, rồi “cả trường tôi không ai ủng hộ thầy Khoa”. Về chuyện thứ nhất, đáng ra ông Cương nên điều tra rồi tự trả lời câu hỏi ấy, chứ không phải nêu ra rồi coi như một chân lý. Còn câu thứ hai, tôi khẳng định ông Cương không hề có một cuộc điều tra nào, thế mà ông dám khẳng định “cả trường tôi”. Đây là cách nói dối đã thành “bài bản” Ví dụ: “được đa số nhân dân”, hay “tất cả các tầng lớp nhân dân” đồng tình cao…Vì không có luật xử những hành vi đó, nên nó cứ ngang nhiên tồn tại.
    Mà giả sử cả trường Vân Tảo không ai ủng hộ thầy Khoa, rồi cả trường Lương Thế Vinh của ông Cương không ai ủng hộ thầy Khoa, hay cả tỉnh Hà Tây (Hà Nội) nữa… thì không có nghĩa là thầy Khoa sai, xấu. Có ai đó đã nói đại ý “khi tất cả khoả thân thì kẻ mặc quần mang tội khiêu dâm” đó sao?
    Việc thầy Khoa ứng cử Quốc hội, có bạn nào đã nói rồi, đại ý đó là việc bình thường ở một nước dân chủ. Nhưng nhiều người cho việc làm đó của thầy Khoa là vĩ cuồng, điên rồ…bởi vì họ đã tự giam mình trong vòng kim cô của ý thức nô lệ, nghĩa là ý thức dân chủ đã hoàn toàn tê liệt. Ông Cương cũng không ngoại lệ, cả ông nhà báo Trương Duy Nhất. Ông Nhất là nhà báo có quan hệ rộng và hiểu biết về chính trị, chắc ông không lạ gì “chất và lượng” của Đại biểu Quốc hội hiện nay. Lạ là ở chỗ đã biết như vậy, nhưng ông vẫn buông lời miệt thị ông Khoa. Hoá ra ý thức nô lệ đã ăn sâu, che mờ hết tâm trí.
    Việc ông Khoa không được phiếu nào tại cơ sở khi “Hiệp thương” ứng cử đại biểu Quốc hội, hãy nghe ông Khoa giải thích. Đó là người ta không lấy tín nhiệm bằng phiếu kín, mà bằng hình thức giơ tay. Trước đó, ông Lê Xuân Trung (hiệu trưởng) đã có lời “mào đầu” không mấy “thân thiện” và tỏ ý muốn lấy phiếu “bất tín nhiệm” chứ không phải tín nhiệm. Và tất yếu là những ai dù có cảm tình với ông Khoa cũng không dám giơ tay.
    Cái ác có nghìn khuôn mặt. Nếu có quyền, tôi sẽ đặt tên cho bài này của Trương Duy Nhất là “Cái ác nhân danh phản biện”.
    Góp ý thêm: mong nhà báo đừng chơi chữ kiểu “bất Nhân”, “mất dạy”…Đó là những kiểu chơi chữ vô văn hoá (để rồi phải mở ngoặc để giải thích một thôi một hồi).
    http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xLGCHPsncrQJ:tranquangdai.vnweblogs.com/post/8978/232835+%22r%E1%BA%A5t+d%E1%BB%8Fm%22&cd=56&hl=vi&ct=clnk&gl=kr&client=firefox-a

  2. Hai Lúa said

    Các bác ‘lói chỉ được cái đúng’. Nhưng các bác đập anh Cương quá.Đập anh Lân Dũng đã quá,vì anh ấy chỉ là nhà phổ biến khoa học nông nghiệp,chứ không phải ông bác học nghiên cứu khoa học.Anh ấy loằng ngoằng thôi,nhưng chả thù oán ai và chém gió thành thần,vui như Tết.Đập anh Cương còn quá hơn.Anh Văn Như Cương thì khác đấy.Trước đây phải nói công bằng rằng anh ấy có nghiên cứu,nhưng không phải sâu về Toán mà là phương pháp sư phạm về Toán.Anh ấy tính nết thẳng thắn.Nhưng bây giờ cũng đã có phần lẩm cẩm rồi.Chả lẫn cẫn ai lại viết bài như vậy !

  3. nguyen thanh cong said

    Hoang Mang quá ! cũng như bao người dân bình thường khác , tôi rất Ngưỡng Mộ các nhà TRÍ THỨC CHÂN CHÍNH , GS Văn Như Cương cũng không là ngoại lệ trong suy nghĩ của tôi , THẾ MÀ BÂY GIỜ …TRỜI ƠI LÀ TRỜI !
    Cám ơn Tạp Chí Giáo Sư Dỏm Việt Nam đã cho mọi người biết AI LÀ NGƯỜI TRÍ THỨC CHÂN CHÍNH ! Thật là chua xót !

  4. An said

    Các anh chị em tố PGS dỏm VNC quá nặng thì cũng hơi oan cho ông ta. Tại VN hiện nay có bao nhiêu
    GS và PGS không dỏm (học hành tại trường được công nhận, có văn bằng được công nhận, và có bài nghiên cứu công bố trên các tạp chí thế giới) ? Xin thưa là quá ít. Không biết có được 10% không ?

  5. nhatli said

    Cháu xin đính chính lại:

    Cháu xin đối:
    Tâm một nhúm, tài một túm, ngôn vừa bất cẩn vừa bất nhân.

    Cháu thấy ông PGS rất dỏm Văn Như Cương tuổi đã về chiều nên sám hối đi là vừa. Thời gian gấp lắm rồi, mau kẻo không kịp ông ạ.

  6. Nguyen Chi Linh said

    Các anh bình luận nhảm quá. Anh Nguyễn Văn Tuấn thì kiêu ngạo, cho rằng mình học ở Úc là OAI lắm. Đọc bài thế nào là nghiên cứu khoa học của anh ta thì anh ta nói chuyện kiểu “con mèo là một con có một cái đầu và một cái đuôi mèo” : “nghiên cứu khoa học là một hoạt động của con người nhằm mở rộng tri thức qua các phương pháp khoa học”. Xem nhé. Anh ta đang đi định nghĩa thế nào là nghiên cứu khoa học. Nghĩa là khoa học chưa được định nghĩa. Và anh ấy định nghĩa :nghiên cứu khoa học là một hoạt động của con người nhằm mở rộng tri thức qua các phương pháp khoa học. Tức là anh ấy định nghĩa khoa học bằng khoa học. Cực kì là buồn cười. Tôi cho rằng nên phong anh này là Giáo Sư Dỏm độ 1 với lí do không hiểu tí gì là logic. rảnh rỗi tôi sẽ mổ xẻ cái bài này cho mọi người thấy anh ta chả hiểu biết gì nhiều lắm nhưng lại nói rất to. hi hi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: